[Manga Review]: Not simple – Tìm kiếm một mái ấm thân thương


“Tôi đã luôn nghĩ chị gái tôi như là mẹ của mình”. Một câu nói nghe qua thấy phần nào ấm lòng như vậy, lại diễn tả cặn kẽ căn nguyên của mọi nỗi khổ đau bất hạnh mà cậu bé Ian đã phải hứng chịu. 

SPOILER ALERT 


-Tên: Not simple
-Tác giả: Ono Natsume
-Hình thức: Manga
-Số chap: 14 ( 1 vol )
-Thể loại: Slice of life, Drama, Seinen
-Tóm tắt nội dung: Ian, một chàng trai trẻ trưởng thành từ một gia đình rạn nứt, đi từ Australia tới Anh rồi sang Mĩ với hi vọng tìm ra ước mơ của mình và gặp lại người chị gái thân thương. Chuyến hành trình của Ian được Jim – người bạn thân thiết của anh, ghi chép lại trong một cuốn sách mới được phát hành. Và giờ, cùng lật từng trang giấy để khám phá câu chuyện được viết dưới góc nhìn của Jim về chuyến hành trình đi kiếm tìm hạnh phúc của một cậu bé đôn hậu. 

Trước hết, đừng để cái nét vẽ lạ hoắc không đẹp mắt cho lắm kia ngăn bạn đọc thử bộ truyện này. Mình sẽ để nhận xét về phần hình ảnh của bộ manga này ở dưới, và nói với bạn rằng cốt truyện của Not simple lôi cuốn tới mức nào. 

Như phần tóm tắt nội dung ở trên, câu chuyện xoay xung quanh cuộc đời của Ian. Khi tìm kiếm thông tin về Not simple trên Mal, bạn sẽ thấy được Oyasumi Punpun ở phần recommemdation, điều đó sẽ cho bạn một ấn tượng khái quát về cuộc đời của Ian. Sinh ra trong một gia đình không được hạnh phúc cho lắm, cậu thiếu thốn tình thương từ cả người mẹ tối ngày say rượu lẫn người cha chỉ quan tâm tới công việc. Dù vậy, người chị gái Kylie của cậu luôn dành cho Ian đầy đủ tình cảm, quan tâm động viên cậu. Cho tới khi chỗ dựa tinh thần duy nhất của Ian phải vào tù, cái gia đình vốn rạn nứt này đã tan vỡ hẳn khi cha mẹ quyết định li hôn. Và Ian đi theo mẹ, hay đúng hơn là bị bắt đi bởi người mẹ nát rượu hay bạo hành và ép cậu kiếm tiền. 

Đắm mình vào câu chuyện đời của Ian, mình vô thức nhớ tới Punpun, có lẽ ở việc cả hai đều là những đứa bé ngoan ngoãn tích cực, luôn lạc quan mà nhìn cuộc sống, và hầu hết thời gian đều đang cố gắng hết sức mình. Và cả 2 đứa trẻ ấy đều không có cái kết thúc có hậu mà chúng xứng đáng. Hãy nhìn đi, nhìn vào một Ian bị bạo hành, dù trầm tính vẫn luôn lễ phép vâng lời, vẫn luôn nghĩ tới mẹ, nghĩ tới việc để dành tiền mua đồ ăn thức uống thấy vì quẳng tiền vào những chai rượu. Hãy nhìn vào nụ cười hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu khi gặp lại chị mình, khi cùng hứa hẹn lần gặp gỡ kế tiếp với chị. Hoặc khi cậu đuổi theo đam mê chạy bộ của mình, nhìn vào niềm hạnh phúc hồn nhiên của đứa trẻ yêu quý bộ môn chạy ấy đi. Thằng bé ấy nhảy lên sung sướng khi được giải tư, thậm chí ăn mừng còn hơn bất kì ai khác, bởi được chạy đã là niềm hạnh phúc của nó, bởi chỉ cần được giải tư thôi, nó cũng đã hoàn thành lời hứa với chị. 

Vẫn câu hỏi đó khi đọc Oyasumi Punpun, giờ khi nhìn vào Ian, mình lại phải hỏi: cậu đã làm nên tình nên tội gì mà phải trở nên thế này ? Tất cả những gì cậu muốn chỉ là tình cảm gia đình, rằng “ Điều tôi muốn nhất... là được cảm nhận hơi ấm từ những người đáng lẽ phải gần gũi tôi nhất”. Nhưng, cậu chưa có một người cha người mẹ, hay thậm chí chưa từng có một người chị nào. Là con của chính chị mình, đúng hơn, Ian là con của người mà cậu đã luôn gọi là chị với người bố của mình, chính sự tồn tại của cậu đem đến vết rạn nứt trong gia đình. Nhưng, đó có phải lỗi của Ian không ? Sinh ra như vậy có phải lỗi của Ian không, mà sao cậu bị đối xử như kẻ tội đồ thế này ? Người cậu gọi là mẹ chưa lúc nào thôi căm ghét đứa trẻ không phải do mình rứt ruột đẻ ra, người cha vô tâm chưa lần nào nhận trách nhiệm mà chỉ biết ghẻ lạnh giọt máu của mình. Chỗ dựa duy nhất của Ian lại không ngừng rời xa cậu, để cậu bơ vơ một mình. Kể cả những kỉ niệm đẹp của Ian cũng méo mó một cách tuyệt vọng. Những thanh kẹo cao su do người hàng xóm tốt bụng tặng thực chất lại là từng đồng lưng bèo bọt hắn cho Ian sau khi cậu bán thân cho hắn, trong cái ghẻ lạnh làm ngơ của người mẹ. 

Ian là một đứa trẻ cứng rắn. Cậu chưa từng thân khóc vì cái đau khổ của mình. Cứng rắn tới mức đáng thương, khi mà cậu còn không thể khóc cho cái khổ đau của chính mình. Cậu cứ chạy, chạy trên đường đua, chạy trên chuyến hành trình tìm kiếm chị gái mình, chạy để tìm một điểm đến nào đó cho bản thân. 

Trên chuyến hành trình ấy, cậu gặp gỡ vài người, và trên con đường đâm xuống dốc của mình, Ian vẫn giúp sức nâng người khác lên. Cậu vẫn luôn lo cho người mẹ vô tâm của mình, cậu truyền cảm hứng cho một nhà văn bỏ nhà ra đi, cậu giúp hàn gắn lại hạnh phúc gia đình cho tình yêu đầu đời của cậu. Bị vùi dập thế nào đi nữa, mất dần đi nghị lực sống đến mức nào đi nữa thì Ian vẫn luôn là một con người nhân hậu, một con người nhân hậu quá mức tội nghiệp trong cuộc đời bất công này. 

Về phần hình ảnh mà mình chắc rất nhiều người sẽ chê, có lẽ mình không thể bào chữa được gì nhiều cho nó, nhưng nét vẽ độc đáo này có điểm đặc biệt riêng của mình. Hầu hết các khung hình khá mờ nhạt, chúng không để lại nhiều ấn tượng mà chỉ giúp ta hình dung sơ bộ tình huống đang xảy ra. Bên cạnh sự mờ nhạt của khung hình là cái nổi bật của từng dòng thoại, khi mọi sự chú ý của bạn đổ dồn vào từng câu thoại với một hình bóng khái quát về tình huống đang diễn ra, nó gợi cảm giác như thể bạn đang đọc một cuốn tiểu thuyết và mường tượng ra khung cảnh của nó vậy. Đó cũng chính là cảm giác của mình và không ít người đọc khác khi thả mình vào bộ manga này. 

Câu chuyện độc đáo của Not simple đi theo trình tự thời gian, nhưng nó bắt đầu từ cái kết và kết thúc ở nơi mọi thứ bắt đầu, và nó sẽ là một chuyến hành trình đấy ắp cảm xúc khi theo chân Ian đi khắp nơi tìm kiếm mái ấm, thứ mà không ít người luôn vô thức cho là miễn phí và rẻ mạt. 

#Raidriar

Nhận xét

Bài đăng phổ biến