[Manga Discussion]: Vài cái drama trong Bokutachi wa benkyou ga dekinai


SPOILER ALERT

Nhắc tới Bokutachi wa benkyou ga dekinai thì chắc hẳn không có nhiều người xa lạ với bộ manga này. Nó là một trong những bộ romcom harem nổi tiếng nhất hiện giờ với lượng fan khá là hùng hậu và luôn sẵn sàng gáy mỗi khi chap mới ra, mà mình cũng không phải ngoại lệ. Vẫn là một series harem romcom thường thấy với dàn gái lộng lẫy, nam chính tốt bụng đến mức ngây thơ cùng một đống những sự kiện ngớ ngẩn hài hước để xây dựng dàn harem đồng thời thu hút dần dần sự chú ý, gắn bó của người đọc, và mình không có vấn đề gì với chúng cả. Mặt khác, chính vì đã làm tốt những điều đó nên BokuBen mới có được vị trí hiện giờ. Nhưng, chỉ mấy chap đơn lẻ cho mỗi nhân vật không bao giờ là đủ, nhất là khi tác giả muốn xây dựng cho cao trào để, phần lớn là, đẩy thuyền cực mạnh cho các nhân vật. Và đó là lúc để drama tỏa sáng, đó cũng là điều mình muốn nói trong bài viết này: một vài mini-arc khá là tuyệt vời xoay quanh drama của BokuBen.


Nhắc đến mini-arc để “đẩy thuyền cực mạnh”, chắc chắn phải kể đến “Đặt tên cho ngôi sao [X] yêu thương”, hay để dễ nhớ và dễ hình dung hơn, đó là một tràng gáy cực mạnh đến khản cả cổ của #Team_Văn suốt hơn 5 tuần từ chap 85 tới 89 ( mà tất nhiên là có Raid tham gia gáy hết group này tới group khác ). 

Xoay quanh plot không có gì quá mới mẻ về mối quan hệ của bố con Furuhashi khi đứa con thần đồng văn học muốn theo con đường khoa học, còn ông bố giáo sư toán học đã quá mệt mỏi với việc đó và muốn con gái mình đi theo tài năng của nó. Mối quan hệ ngột ngạt của họ bắt nguồn từ lúc Shizuru, mẹ của Fumino, người được coi là thần đồng toán học đột ngột đổ bệnh mà mất, để lại một người chồng suy sụp vì mất đi người mình yêu thương, một nhà toán học phải chứng kiến sự tàn lụi của một tương lai rạng rỡ cho giới toán học và một đứa con gái ngây thơ. Nỗ lực làm bố vui lên của Fumino bằng cách giải hết bài tập toán ngày đó khiến cô nhận một cái tát trong vô thức của nhà toán học suy sụp kia, và mối quan hệ bố con đổ vỡ từ đấy. Không thể phủ nhận rằng từ cái set up khá là đau lòng kia, ta được dẫn đến một loạt các phân cảnh romcom hơi ngập mặt quá để quăng hints tới tấp cho cái tàu ngầm Nariyuki x Fumino, dù tất nhiên là mình không than phiền gì về chỗ hints cho cái ship đó :3. 

Dù việc gáy thật lực là điều không thể thiếu, cái mình thật sự thích ở những drama trong các mini-arc của BokuBen là cách giải quyết khá là trọn vẹn của nó. Trong 5 chap này là mối quan hệ của bố con Fumino cũng như quyết định theo đuổi khoa thiên văn của Fumino. Đúng, chúng ta đã biết từ chap 2 về tình cảm của Fumino với những ngôi sao, nó là thứ kết nối cô với người mẹ đã mất, đồng thời thiên văn cũng là niềm đam mê thực sự của cô. Nhưng Fumino chưa bao giờ chia sẻ nó với bố mình, mà vẫn mong muốn bố sẽ không phản đối nguyện vọng của mình một cách khá là trẻ con. Đây cũng là lúc Nariyuki hỗ trợ Fumino, tiếp cho cô chút động lực để nói lên niềm đam mê của bản thân cho bố mình,về việc những ngôi sao lấp lánh trên trời đều là bóng hình của quá khứ, về những ngôi sao ta đang nhìn thấy có thể không còn tồn tại nữa, về vô vàn ngôi sao mới sinh ra mà ta chưa nhìn thấy, về ý nghĩ tên gọi từng chòm sao, về sự kì diệu của thiên văn, như cái cách mẹ cô đã cho bố cô thấy cái đẹp của con số. Vẫn đi theo cái mạch “thiên tài toàn là những kẻ ngốc chạy theo đam mê”, ta biết được mẹ Fumino chưa bao giờ là một thiên tài mà tất cả là nhờ sự cố gắng, vì vậy, không lí gì con gái bà không thể làm điều tương tự, nhất là khi có sự hỗ trợ toàn lực của người con trai mà cô thích.

Bên cạnh đó, các chap cũng có vài chi tiết nhỏ mà mình thực sự ấn tượng. Điều đầu tiên mà người đàn ông sau mười năm thương nhớ vợ làm khi xem xong đoạn băng ghi hình cuối cùng của vợ mình là lẳng lặng click nút replay. Những đoạn flashbacks về Shiruzu dù ngắn cũng đủ để đánh vào cảm xúc người đọc, và cá nhân mình muốn một cái spin-off về chuyện tình của bố mẹ Fumino. Nhưng, suy cho cùng, điều quan trọng nhất vẫn là gáy thôi, lâu lắm mới có dịp gáy suốt gần tháng rưỡi mà :v

Một mini-arc gần đây khác là “Bông hoa tuyết nhảy múa cùng [X] trong hoàng hôn” của đại chiến hạm  sensei vào chap 100-102 cũng là một ví dụ không tệ về các xây dựng và xử lí drama ngắn. 
Vẫn là một câu chuyện lấy trung tâm là một thiên tài, người dành cả thanh xuân đi theo tài năng của mình, cuối cùng lại vứt bỏ tất ca vì đam mê. Kirisu-sensei, được truyền cảm hứng bởi người thầy đầy nhiệt huyết của mình, vứt bỏ sự nghiệp trượt băng để theo nghiệp nhà giáo, hỗ trợ, động viên học sinh hết sức mình chỉ để nhận ra động viên không thôi chưa bao giờ là đủ, và cay đắng cho rằng việc chạy theo đam mê bất chấp tài năng là vô ích, cả trong trường hợp của cô, của học sinh cũ lẫn học sinh mới.

Nhưng khi có được cơ hội để quay lại với thế giới mà cô đã từ bỏ, trước cái lạnh lộng lẫy của sàn trượt băng, trước khung cảnh đầy hoài niệm của tuổi trẻ, Kirisu-sensei không dám bước lên. Cô không dám trở lại nơi mà cô đã dứt khoát bỏ đi, cũng không dám trở về vị trí nhà giáo mà mình không có tài năng. Nhưng, vẫn là nhờ best girl Nariyuki cùng một chút plot device mà Kirisu-sensei thấy được thành quả từ sự cố gắng, từ niềm đam mê của mình, thấy được học sinh từng tập đàn trong sự động viên của mình giờ đã có được một cuộc sống hạnh phúc gắn bó với cây đàn dù không có tài năng xuất chúng làm điểm tựa xuất phát.

Ngoài cái mạch chính của mini-arc, luôn có những chi tiết nhỏ làm mình ấn tượng. Người học sinh không có tài năng của Kirisu-sensei cuối cùng vẫn không thể vào được ngôi trường đại học mong ước, tất nhiên rồi, mọi chuyện không bao giờ thuận tiện đến thế. Nhưng cô học trò vẫn sống một cuộc sống tràn đầy niềm vui và gắn bó với âm nhạc. Hay khi Kirisu-sensei gọi điện về cho mẹ sau một quãng thời gian dài xa cách, ta không được thấy biểu cảm của cả 2 người, và cũng chỉ thấy được phản ứng của người mẹ một cách gián tiếp. Nhưng câu nói ngắn gọn “Mẹ đâu cần phải khóc như vậy” cũng đủ làm ấm lòng người đọc rồi, và đó cũng là một phản ứng rất thực của một người mẹ.

#Raidriar

Nhận xét

Bài đăng phổ biến